[Vkook] XUYÊN VỀ BỊ ÉP LÀM HOÀNG HẬU. / Chương 2: xuyên không(2).
[Vkook] XUYÊN VỀ BỊ ÉP LÀM HOÀNG HẬU.
  • Sau vài tiếng cảnh tỉnh cậu trở về định để thu dọn đồ đạc. Cậu phải làm lại thôi cậu còn công việc mà.  Cậu nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cậu phải sống.
  • Khi vừa mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhất thời choáng váng. Căn trọ cậu có hàng chục tên vạm vở đang đứng đó mà đánh hắn, hắn thì máu me be bét ngất lịm từ bao giờ.  Thấy cậu về 1 tên trong đó đưa gậy về phía cậu ngoắc tới. Cậu sợ hãi cũng làm theo mà đi tới quỳ xuống.
  • Côn đồ
    Côn đồ
    "Con mẹ nó mày là anh em của thằng này. "
  • Jung Kook
    Jung Kook
    "Không... Không phải... "
  • Côn đồ
    Côn đồ
    "Lại còn chối mày có tin tao bẻ hết răng mày không. Thằng chó này nợ bọn tao 1 mớ. Mày biết nó làm gì không. Nó bảo bán mày cho tụi tao để trả nợ, cả nội tạng của mày và nó. "
  • Nói rồi hắn cầm cổ áo cậu kéo lại gần kề cái mồm hôi thối lại cạnh tai cậu mà thì thầm.
  • Côn đồ
    Côn đồ
    "Nhưng tao đâu có ngu nội tạng cả hai bọn mày không đủ 1 khoản mà hắn nợ tao. Tao nghĩ chắc tao lổ rồi nhưng khi thấy mày mang gương mặt tuyệt đẹp này tao chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu mày trở thành trai bao số 1 ở khu chợ đen thì sao nhỉ số tiền đó có khả năng sẽ trả đủ đấy.Haha "
  • Khi nghe cậu đó cậu nhất thời hốt hoảng mà cố víu chân hắn van nài.
  • Jung Kook
    Jung Kook
    "Xin ông tha cho tôi. Tôi thật sự không liên quan gì tới hắn một chút cũng không."
  • Côn đồ
    Côn đồ
    "Mày với nó là trẻ mồ côi cho dù hắn k bán mày thì một khi tụi chó săn biết mày bọn nó cũng sẽ bắt thôi. Bởi vì trẻ mồ côi cho nên chúng mày có biến mất khỏi đây cũng chẳng ai để ý có phải không. "
  • Cậu ngồi bất động, phải rồi tất cả kết thúc rồi sao. Cậu theo bản năng đứng dậy định vùng chạy khỏi cửa dù biết sẽ không còn cơ hội nào.  Một cơn đau ập đến một tên ngay cửa ban nảy dùng gập đập ngay đầu cậu. Cậu hôn mê chuyện gì sau đó cậu cũng không thể hình dung ra nửa. Đến khi lần nửa mở mắt cậu đã thấy mình đang trong cốp 1 chiếc xe đang đi không biết là đi đâu. Tai cậu có thể nghe rõ âm thanh đông đúc như là công cuộc đấu tranh với sự sống cậu dùng hết sức mà đạp mạnh cốp mặc chiếc xe đang chạy mà lao ra ngoài đường lớn. Cũng may bọn nó ỷ y không trói cậu xe có vẻ cũ nên cốp hơi lỏng lẻo. Khi vừa đứng dậy cậu chạy mặc đầu vẫn còn đau, tay chân trầy xước máu me đầm đìa sau vụ ban nảy. Cậu chạy lẫn vào đám người đang đợi qua đường rồi lẻn vào con hẻm gần đó.  Bọn chúng thấy cậu chạy cũng xông ra dí theo. Đợi chúng đi hết cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tại chỗ mà thở ra.  Cứ thế cậu cứ chạy trốn ròng một tháng.
  • Hiện tại khi cậu vừa thoát ra khỏi con hẻm cứ tưởng là sẽ thoát được chúng rồi ai ngờ chúng lại quay lại mà dí theo cậu. Vừa ăn miếng pizza đói mấy ngày qua giờ lại phải chạy khỏi chúng cậu thật sự đã quá kiệt sức rồi. Chạy một đoạn nửa cậu liền đến ngõ cụt,  phía trước là rào chắn biển sóng đang rất to. Không do dự cậu leo lên rào cản nhảy ào xuống dòng nước biển lạnh buốc. Cứ thế dần dần chìm xuống,  cậu khó thở,  cậu cảm thấy dòng nước đang tràn vào miệng cậu mũi cậu rồi đến phổi cậu. Dòng nước chảy rất nhanh cậu chỉ kịp suy nghĩ nếu có kiếp sau nhất định cậu sẽ làm lại cuộc đời,  nhất định cậu sẽ sống thật tốt sẽ kiếm thật nhiều tiền.
  • Trước khi hoàn toàn nhắm mắt và lịm đi cậu chỉ kịp thấy ánh sáng gì đó lóe lên rồi vụt tắt.
  • *******-*****-********
  • Sư phụ
    Sư phụ
    "Này này... Cái tên này tỉnh lại chưa. Khụ... Khụ... "
  • Sư phụ
    Sư phụ
    Không phải ngươi bị ta ném xuống sông đến hư rồi hả. "
  • Ông lão lụ khụ tát mặt thanh niên nằm bất động trên đất. Ông già rồi lại mặc bệnh lao nặng nên gọi được vài tiếng lại ho khù khụ. Thanh niên trên đất là đồ đệ của ông mới nhận là một đứa trẻ ở chùa của một vị cao tăng ông quen biết. Sư thầy trong chùa bảo cậu bị vức bỏ từ nhỏ tính là sẽ cho cậu quy y cửa phật chỉ là theo quẻ sư xem cậu là một nhân vật lớn không thể theo con đường này. Vì thế sư thầy giao lại cho ông, còn ông vì luôn được sư thầy giúp nên cũng không ngại từ chối mà vui vẻ nhận đồ đệ này. Ông là một cao thủ võ lâm làm nghề ám sát mà sống. Nói thật ra trước đây lão có gia đình vợ con nhưng vì giết người bị lộ tung tích gia đình khiến vợ con ông chết thảm. Ông từ đó ẩn thân sống trong ray rứt vốn định chết nhiều lần nhưng nghe sư thầy khuyên bảo mà làm lại cuộc đời giờ ông chỉ là một lão phu nhặt củi để sống qua ngày.
  • Nhưng giờ khác rồi ông trước khi chết phải truyền lại hết võ thuật cho đồ đệ này của ông rồi đưa hắn vào kinh thành để có thể thăng quan tiến chức không phải sư thầy bảo hắn nhân vật lớn sao.  Vậy chỉ có thể làm tướng đánh giặc lập công không phải sao. Ông nghĩ vậy nên giúp hắn tập luyện chút mà hắn từ khi ra khỏi chùa chỉ biết lẽo đẽo theo sau ông lại không nói gì, thế nên lão muốn dậy cho tiểu tử này bài học đầu tiên vì dám khinh lão. Thẳng tay nhấc hắn lên ném xuống sông chỉ hắn cách giữ lấy khí lực trong người sẵn cho tiểu tử ăn hành. Ai mà ngờ tiểu tử cứ thế chìm xuống khiến lão đã già rồi phải nhảy xuống cứu khó lắm mới kéo thanh niên lên được. lão cứ tưởng mình sắp đi một chân qua cửa tử rồi chứ.
  • Hết chương 2.
14
Chương 2: xuyên không(2).